Lại là vấn
đề dạy tiếng Anh ở Nhật Bản?
TOKYO
—
Khi bàn luận cùng các nhà giáo dục Anh
ngữ ở Nhật Bản, một vấn đề sẽ trở nên rõ ràng hơn hết: Việc dạy tiếng Anh ở Nhật
Bản không hiệu quả. Thật ra là khá tồi tệ. Trong khi những lớp tiếng Anh là bắt
buộc trong các trường học ở Nhật thì tỉ lệ phần trăm số học sinh, sinh viên thực
sự có kỹ năng Anh ngữ nổi bật lại đáng kinh ngạc là rất ít. Sinh viên ở Trung
Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đang "chạy đua vũ trang" xem nước nào sẽ sản
sinh ra những sinh viên nói tiếng Anh tốt nhất, và xem ra Nhật Bản đang theo
đuôi khá xa ở vị trí thứ ba.
Với
Olympic 2020 sắp tới, chính phủ Nhật Bản đã đề xuất những cải cách nhằm làm
tăng tỉ lệ sinh viên có kỹ năng Anh ngữ. Những cải cách chẳng hạn như bắt đầu mở
các lớp tiếng Anh ở lớp 3 tiểu học và biến tiếng Anh thành môn học bắt buộc từ
lớp 5 trở đi. Những thay đổi này liệu có giúp ích gì chăng? Có rất nhiều ý kiến
từ các giáo viên người nước ngoài lẫn người dân Nhật Bản về những vấn đề trong
hệ thống giáo dục và nên làm gì để cải thiện.
Bất
kỳ người nước ngoài nào ở Nhật Bản một thời gian sẽ hiểu việc phải thay đổi
cách học sinh, sinh viên học tiếng Anh là rất thiết yếu. Tuy nhiên, một bài viết
gần đây trên trang mạng Reddit của Nhật Bản về các vấn đề nổi bật (dường như do
một nhà giáo dục Anh ngữ khởi xướng) đã cố tập hợp càng nhiều ý kiến càng tốt về
một mối. Nhiều ý kiến phàn nàn đều rơi vào ba vấn đề chính sau đây:
1. Dạy để thi.
Với
những ai không quen với hệ thống trường học tại Nhật Bản, thì hầu hết các trường
phổ thông và đại học đều có một kỳ thi đầu vào mà các học sinh, sinh viên có tiềm
năng đều phải tham dự và phải đậu. Đặc biệt là trường hợp thi vào phổ thông,
khi đó sẽ có một tập hợp các nội dung thi bắt buộc. Vì vậy, các giáo viên người
Nhật dạy tiếng Anh sẽ chỉ tập trung vào ngữ pháp và từ vựng xuất hiện trong bài
thi. Họ sẽ bỏ qua một mảng lớn các kiến thức tiếng Anh thực dụng vì không có thời
gian và phải dạy đủ các nội dung nhất định.
Nếu
các học sinh, sinh viên Nhật Bản phải học các nội dung nhất định để đi thi thì
cần gì phải học những thứ khác? Học ngoại ngữ sẽ không thực sự là học ngoại ngữ
một khi chỉ cần chọn đúng đáp án trắc nghiệm. Nhiều cư dân mạng người Nhật cũng
đồng ý, "Đổi mấy thứ khác làm gì khi mà kiểu cách thi cử chưa đổi?"
2. Chất lượng
sách giáo khoa thấp.
Nhiều
giáo viên người nước ngoài chỉ trích đủ điều về sách giáo khoa dùng trong lớp học,
bao gồm cả về nội dung và lỗi ngữ pháp. Thậm chí nhiều người còn thấy nghi ngại
những mẫu ngữ pháp được chọn dạy, cho rằng các mẫu ngữ pháp kiểu này không được
dùng thường xuyên trong tiếng Anh bản xứ. Các giáo viên tiếng Anh người Nhật phải
dạy những mẫu câu cổ xưa qua các chủ đề như tái chế nhựa, con người và động vật
chết trong Chiến tranh thế giới thứ 2 cũng như lịch sử Nhật Bản không lấy gì
làm thú vị, làm cho các học sinh học cũng thờ ơ. (Những chủ đề như trên là bắt
buộc trong các sách giáo khoa được chính phủ phê duyệt.)
3. Tập trung dịch
ra tiếng Nhật, các giáo viên người Nhật dạy tiếng Anh chỉ nói bằng tiếng Nhật.
Chỗ nào dành cho tiếng Anh?
Có
lẽ những lời phàn nàn lớn tiếng nhất là về thời lượng nói tiếng Anh, hay nói
cách khác là việc thiếu sử dụng tiếng Anh trong lớp học ngoại ngữ. Các giáo
viên tiếng Anh người Nhật thường dạy toàn bộ ngữ pháp bằng tiếng Nhật, sau đó sẽ
kiểm tra học sinh, sinh viên có theo kịp hay không bằng cách dịch từ tiếng Anh
sang tiếng Nhật. Các giáo viên hỗ trợ ngôn ngữ (các giáo viên người nước ngoài)
thì được cho làm các máy ghi âm sống, được cho tự do lang thang hết lớp này đến
lớp khác để "giúp" các em học sinh, sinh viên. Trong toàn bộ các giờ
học tiếng Anh, liệu có bao nhiêu giờ thực sự là để nghe nói tiếng Anh? (Lập lại
các câu nói bằng tiếng Anh rất khác xa với nói tiếng Anh.)
Nhiều
người Nhật đồng ý rằng cách dạy hiện nay thường giới hạn học sinh, sinh viên chỉ
còn trong tầm nghe chút ít tiếng Anh từ giáo viên và từ gì nên đặt trước từ gì.
Dạy học thành công cũng nên tính cả việc tạo cảm giác tiếng Anh vây quanh mình
càng nhiều càng tốt. Một cư dân mạng người Nhật cho rằng nên tận dụng phim truyền
hình để nghe tiếng Anh ngoài đời thực, vừa lúc đó cũng xem được biểu cảm gương
mặt và cử động môi cùng một lúc. Làm sao sinh viên không hứng thú khi học được
những câu như “OK, I’m on my way” (OK, mình đang trên đường tới/mình tới liền!),
“What’s the problem?” (Sao vậy/Có gì vậy?) hay “Freeze! You’re under arrest!”
(Đứng yên! Anh đã bị bắt!).
Cả
ba vấn đề trên đều quy chung thành một vấn đề chính với hệ thống dạy học ngoại
ngữ hiện nay tại Nhật Bản: Sinh viên Nhật Bản không biết được lợi ích của việc
học tiếng Anh. Tuy việc này không chỉ giới hạn ở người Nhật học tiếng Anh,
nhưng đã bao nhiêu lần ta nghe một sinh viên nói, “Tôi là người Nhật, vì vậy
tôi sẽ không bao giờ sử dụng tiếng Anh trong tương lai.” Học tiếng Anh với tư
cách một ngôn ngữ là điều ít thú vị nhất về bản thân tiếng Anh. Nhưng, còn nhiều
điều khác ta có thể trải nghiệm khi hiểu được tiếng Anh thì sao? Show truyền
hình, điện ảnh, sách, game, và không chỉ giới hạn trong giải trí, các tạp chí
khoa học, các doanh nghiệp quốc tế và phần lớn nội dung trên mạng Internet đều
sử dụng tiếng Anh.
Khi môi trường trải nghiệm tiếng Anh chỉ giới hạn trong lớp
học và các sách giáo khoa bất tiện, phần lớn học sinh, sinh viên sẽ buông bỏ và
nói tóm lại là không học được gì. Khi học sinh, sinh viên bị buộc phải học những
mẫu ngữ pháp và từ vựng nhất định mà không có kiến thức gì về việc áp dụng vào
những điều tuyệt vời bằng tiếng Anh, thì dĩ nhiên các em sẽ áp dụng tệ hại vô
cùng. Cứ việc cho các em hiểu rằng "ừ, đây là chủ đề các em phải học,
nhưng thử xem xem các em áp dụng nó ra sao ngoài lớp học". Cứ việc cổ vũ
cho các em tự học, vốn xem ra là cách tiếp cận tốt hơn là học "This is a
pen" (Đây là một cây bút) để đi thi.Nguồn: www.japantoday.com
Đăng nhận xét
Blogger Facebook