Giữa sự hối hả của nhịp sống hiện đại, nhiều thanh niên
Nhật muốn có những khoảng không gian riêng cho mình. Nắm bắt
xu thế đó, không ít quán cà phê im lặng đã xuất hiện ngay giữa thủ đô Tokyo cà
phê có tên là:’’Cà phê im lặng(サイレントカフェ(Silent cafe)’’.
Không gian quán
Cà phê im lặng, trào lưu mới tại Nhật:サイレントカフェ(Silent cafe) hay quán cà phê im lặng là một
trào lưu mới tại Nhật Bản. Nhận viên phục vụ là những người điếc (bao gồm cả những
người điếc thật và những người không điếc vào đây phục vụ phải như là điếc. Mục đích
ban đầu của các quán cà phê(mở ra vào khoảng những năm 2010) là xóa bỏ rào cản
giữa những người bình thường và những người khiếm thính. Được mở ra đầu tiên tại
Hokaido, các quán cà phê im lặng lần lượt được mở tại Kyoto,Kobe, Trước khi trở
thành trào lưu như hiện tại , nhiều quán Cà phê im lặng đã từng phải ngừng hoạt
động 1 thời gian( từ tháng 12/2011), sau đó trở lại hoạt động vào tháng 2/2012
Trong suốt thời gian làm việc của quán, mọi khách hàng trong quán
đều bị cấm nói chuyện. Mặc dù vậy, không
gian trong quán cũng không hoàn toàn tĩnh lặng, 1 bản nhạc thật nhẹ nhàng không
lời (những bài nhạc Jazz từ thập niên 60,70) có thề được bật với âm lượng vừa phải.
Khi cần giao tiếp họ sẽ dùng giấy viết hoặc ngôn ngữ cơ thể, dùng tay và ngón
tay đề nói chuyện với người khiếm thính đề ra hiệu. Khách hàng sẽ gọi món qua thẻ,gọi món được minh họa bằng
hình ảnh và thẻ từ ……..Có khoảng 135 tùy chọn đã được cài đặt sẵn.
Mỗi quán chỉ khoảng 15 chỗ ngồi(bao gồm chỗ ngồi tại bàn nhỏ, cả chỗ
ngồi trên quầy), trong trường hợp số lượng khách vượt quá số ghế có trong quán,
khu vực quầy bar sẽ tận dụng thành dạng quầy đứng . Nhân viên trong quán gồm 3
người khiếm thính làm theo chế độ part-time, 3 người khiếm thính tình nguyện, 1
người không khiếm thính tình nguyện và chủ quán.
Về thực đơn chúng ta có thể tham khảo 1 số món: Sữa chuối với giá
giao động trong khoảng 350 yên tới 420 yên, Bánh kếp ngọt với giá 400 yên. Bánh
kếp ăn nhẹ với giá 650 yên, suất ăn trưa với giá 850 yên, bánh kếp được phục vụ
tới khoảng trung tuần tháng 4, sau đó được thay thế bằng kem.
Khách hàng tới với quán phần nhiều là những khách hàng trong độ tuổi
20 tới 30, những thanh niên muốn tìm kiếm cho mình một không gian yên tĩnh
không bị ai làm phiền, những người muốn rời bỏ không gian náo động ở bên ngoài ,
và tất nhiên là cả những thanh niên ngại giao tiếp xã hội Nhật Bản. Họ tới đây
để thưởng thức cà phê, đọc sách, nghe nhạc, làm việc,………..
Nơi quên đi
những lo toan bộn bề cuộc sống
Một phụ nữ trẻ ngồi lặng lẽ trong quán cà phê nhâm nhi tách trà và đọc sách. Cô dừng lại trong giây lát, viết nguệch ngoạc vào mảnh giấy nhỏ dòng chữ:'' nhà vệ sinh ở đâu'' và đưa cho nhân viên phục vụ. Đây là những hình ảnh quen thuộc trong quán cà phê im lặng ở Tokyo.
Thoạt nhìn, quán giống như mọi quán cà phê khác, tuy nhiên, khi
bước chân vào quán, khách hàng không được phép nói chuyện, thay vào đó là viết
lên những mảnh giấy nhỏ. Những quán cà phê im lặng đang xuất hiện ngày càng
nhiều ở thủ đô Tokyo, thu hút khá đông khách hàng là những thanh niên muốn tìm
kiếm sự tĩnh lặng trước áp lực công việc.
Chihiro Higashikokubaru, một y tá 23 tuổi, đã đi xe 90 phút từ
nhà cô ở Odawara, Kanagawa tới Tokyo để thưởng thức cà phê một mình. Cô đến
R-za Dokushokan, một quán cà phê im lặng trên con đường nhỏ gần ga Koenji.
Higashikokubaru uống trà, phác họa một vài bức tranh và thưởng thức sự im lặng.
Higashikokubaru cho biết, cô nghe nói về quán cà phê này trên các tạp chí và
thông qua Twitter.
"Tôi là một y tá nên công việc thường rất bận rộn. Có rất
ít nơi yên tĩnh ở Tokyo, vì đây là thành phố lớn và sôi động. Tôi chỉ muốn đến
nơi nào đó và ngồi lặng lẽ một mình. Tôi thích ý tưởng về quán cà phê yên tĩnh,
không khí trầm lắng - chúng rất khó tìm thấy trong cuộc sống thường nhật",
Higashikokubaru nói.
Higashikokubaru cho biết, khách hàng bị cấm nói chuyện và ngay
cả các thiết bị điện tử mang theo cũng phải để chế độ im lặng. "Hầu hết
mọi người đi một mình, uống trà, đọc sách, làm việc, viết, vẽ một thứ gì đó
hoặc không làm gì cả. Đó là cách để mọi người quên đi công việc hàng ngày vốn
rất bận rộn, đồng thời, cũng là cách để cho bộ não nghỉ ngơi",
Higashikokubaru nói tiếp.
Đánh giá về những động tác tích cực của quán anh Watanabe chia sẻ:
Với những nhân viên làm việc tại quán, họ nói rằng công việc tại quán rất thú vị,
thật vui khi có những khách tới gặp chúng tôi, tôi đã thực sự thay đổi từ khi tới
với quán cà phê im lặng . Còn với những vị khách tới gặp cà phê im lặng, nói rằng:’’Thấy
những nhân viên trong quán, dù bị khuyết tật nhưng họ làm việc với tinh thần rất
chăm chỉ, tôi cũng cảm thấy thêm động lực và quyết tâm, với những bậc cha mẹ có
con cái bị khiếm thính, chúng tôi nhìn tương lai các cháu, hi vọng quán sẽ gặt
hái được nhiều thành công .
*Bạn nào thực sự
cần không gian im lặng thì thử đến quán thử xem
nhé!
Đăng nhận xét
Blogger Facebook